Thấy tên xăm trổ còn đang ngẫm nghĩ, Hạ Mộng Ngư lại nói tiếp:
"Em nói thế này đi, hôm nay, hoặc là anh giết chết em, chứ nếu để em đi,
chắc chắn em sẽ không để yên. Đương nhiên, nếu anh giết em, bố mẹ em sẽ
biết có chuyện rồi đi tìm những nơi em đi qua. Bây giờ trên đường lắp đầy
camera, em chết, các anh cũng phải chết cùng em, một người cũng đừng
hòng thoát!"
Hạ Mộng Ngư trợn mắt nhìn mấy tên lưu manh, thái độ y như một con
báo con.
Cô hiểu bọn lưu manh này. Chỉ số thông minh không cao, chỉ có thể
làm ra mấy chuyện vớ vẩn để dọa dẫm, lừa gạt người khác, ngu ngốc nên
dễ bị kích động, mà còn ngu ngốc hơn nữa khi cứ nghĩ người khác cũng là
kẻ ngốc nên sẽ không phát hiện được hoạt động của mình.
Nhưng vì hiểu được nên mới lại không dám làm gì.
Sự tàn nhẫn của bọn chúng đến từ sự ngu ngốc và vô tri, chứ không
phải đến từ dũng khí hay thủ đoạn.
"Mày dọa tao đấy à?"
Càng là kẻ ngu ngốc lại càng nguy hiểm, cho nên Hạ Mộng Ngư vẫn
sợ.
Hạ Mộng Ngư nở nụ cười ngọt ngào, giả lả nói: "Không phải là em
dọa anh, là em muốn tìm ra cách tốt nhất cho cả hai anh em mình. Làm gì
cũng không nên để "cá chết lưới rách" mà nhỉ? Anh là người làm chuyện
lớn, việc gì phải phí mạng với một đứa vô danh tiểu tốt như em. Hòa khí
phát tài, anh có tiền, em giữ được mạng, ai cũng vui vẻ mà anh."
"Mày yên tâm, anh đây không cần mạng của mày. Mai lấy được tiền
rồi tao sẽ không động đến mày. Nhưng mà con quỷ cái như mày thì á, tao
phải có cái đảm bảo đã, chuẩn không?", gã xăm trổ rút di động ra, nở nụ