Cậu kéo bàn tay Hạ Mộng Ngư xuống khỏi mặt mình, rồi bất đắc dĩ
nói: "Cậu không đắc tội gì với mình cả."
Hạ Mộng Ngư ấm ức thu tay lại rồi cúi đầu nói: "Thế sao cậu cứ trốn
tránh mình suốt thế!"
"Mình không trốn tránh cậu.", nói xong, Từ Tử Sung liền lùi lại một
bước.
"Không phải mới là lạ, hôm nay cậu còn chẳng thèm nhìn mình, vừa
chạm vào mình một cái là đã lủi luôn!"
Thấy Từ Tử Sung lùi ra sau, Hạ Mộng Ngư lại tiến tới gần cậu. Cô tức
đến nỗi thở hồng hộc, còn gấp gáp nói: "Mình động gì đến cậu rồi nào?
Chúng ta có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng được sao? Cậu đừng có
nhìn bên đấy nữa, nhìn mình đây này!"
Từ Tử Sung lâm vào thế bí, chỉ còn biết quay đầu lại nhìn Hạ Mộng
Ngư. Ánh mắt cậu sâu hun hút, mang theo cảm giác hung hãn khiến Hạ
Mộng Ngư thoáng giật mình.
"Hạ Mộng Ngư.", Từ Tử Sung thấp giọng gọi tên Hạ Mộng Ngư.
Không biết tại sao, Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy giọng điệu của Từ Tử
Sung thoáng chút tức giận, khiến cho cô bỗng nhiên hơi chột dạ.
Có lẽ nào cô buộc cậu quá chặt?
"Sao thế?", Hạ Mộng Ngư rụt rè hỏi.
Từ Tử Sung nhìn vào mắt cô, ánh mắt lại càng thêm u tối.
"Cậu đứng gần mình thế này rất nguy hiểm đấy."
Hạ Mộng Ngư sửng sốt.