Tuy Từ Tử Sung không biết phải làm sao, nhưng vẫn đợi đúng năm
phút sau mới đứng dậy ra khỏi lớp, rồi đi xuống tầng của khối 11.
Vừa mới đến đầu cầu thang của tầng đó, một cánh tay trắng nõn nà
vươn ra, tóm lấy cánh tay Từ Tử Sung, kéo cậu lại.
Là Hạ Mộng Ngư.
Từ Tử Sung sửng sốt, nhìn Hạ Mộng Ngư khom người kéo cậu đi về
phía trước, sau đó lôi cậu vào một căn phòng học của khối 11, rồi đóng cửa
lại.
"Cậu lấy chìa khóa của phòng này ở đâu đấy?"
"Từ Tang là người của hội học sinh mà... Đương nhiên không thể kết
bạn một cách vô ích rồi."
"Được đấy."
Trong phòng chỉ có hai người, rèm đều kéo lại hết, ánh sáng mờ mờ,
bầu không khí trở nên vô cùng quái dị.
Từ Tử Sung dời ánh mắt nhìn sang một bên, trong lòng ngập tràn tiếng
kêu ai oán.
Lần này Hạ Mộng Ngư thật sự nổi giận, cô kiễng chân, ôm lấy mặt Từ
Tử Sung, ép cậu phải nhìn mình.
"Từ Tử Sung, cậu bị làm sao thế? Mình đắc tội gì với cậu à?"
Từ Tử Sung có thể cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Hạ
Mộng Ngư, chỉ còn cách cụp mắt xuống.
Chết mất.