"Sao thế được, mình không xem thường khối phân ban, cũng không
phải là không chơi với người thành tích thấp.", Hạ Mộng Ngư nói.
Cô ngẩng đầu nhìn, đánh giá một lượt cả đám, rồi nở nụ cười rất đơn
thuần, vô hại.
"Chỉ là mình...", Hạ Mộng Ngư khẽ cất giọng: "Không chơi với người
gầy như cò hương..."
Lý Tử Viễn khá gầy, nhìn đâu cũng không tìm nổi bắp thịt.
"Không chơi với người lùn."
Vóc dáng anh chàng thứ hai không cao cho lắm.
"Không chơi với người xấu như bao đất."
Nhan sắc của anh chàng thứ ba có phần kém.
"Không chơi với..."
Anh chàng thứ tư không lùn, cũng không xấu.
"Không chơi với người qua đường không có cảm giác tồn tại."
Bốn anh chàng ngây người, tự dưng bị chê mà nhất thời không biết
phải nói gì.
Hạ Mộng Ngư lấy giấy ăn lau miệng rồi cười với Từ Tang, "Ở đây
nhiều kẻ ngốc quá, mình đổi chỗ khác nói chuyện đi."
"Ừ, được..."
Từ Tang thấy Hạ Mộng Ngư bỏ đi thì ngoảnh lại nhìn đám bạn cùng
lớp đang đứng đực mặt ra, cô nàng ngán ngẩm nỏi: "Nhục mặt chưa!", rồi
để cái cà mèn lại, rời đi theo Hạ Mộng Ngư.