"Hạ Mộng Ngư phải không?", người lên tiếng là Lý Tử Viễn, đảm
nhận vai trò hình ảnh cho nhóm, nghe nói là con của một nhà giàu mới nổi,
rất nhiều tiền.
Hạ Mộng Ngư không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Từ Tang.
Từ Tang hiểu ngay, lập tức đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn bạn cùng
lớp rồi nói với vẻ mất kiên nhẫn: "Làm gì? Định dọa bạn thân tao à, cút
mau."
"Uổi, chị Tang thành bạn thân với học thần từ lúc nào thế, không xứng
chút nào."
"Người đẹp dễ kết bạn, hiểu chưa? Bọn mày muốn làm gì? Ban ngày
ban mặt mà ngang nhiên chặn trước mặt người ta."
"Kệ chứ, làm quen chút không được à?"
"Không được."
"Tao hỏi học thần chứ không hỏi mày."
Hạ Mộng Ngư vẫn cầm khay đồ ăn, cúi đầu, dáng vẻ đúng tiêu chuẩn
nữ sinh ngoan.
Lý Tử Viễn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu tủm tỉm cười với Hạ Mộng
Ngư rồi hỏi bằng giọng lưu manh: "Học thần, mời cậu đi xem phim nhé."
Hạ Mộng Ngư lắc đầu, thấp giọng nói: "Phải học, không rảnh đi xem
phim."
"Vậy add weixin?", Lý Tử Viễn lại hỏi.
Hạ Mộng Ngư vẫn nhìn khay đồ ăn, nhẹ nhàng lắc đầu, "Mẹ mình
không cho mình add weixin của con trai, ngày nào bà ấy cũng kiểm tra điện