Hạ Mộng Ngư híp mắt quan sát Từ Tử Sung. Nếu không vì ngại trong
lớp có người, chắc chắn cô sẽ lôi cậu dậy hỏi cho rõ ràng.
Shit!
Tên ma vương Từ Tử Sung này thật khó chiều...
Giữa trưa, Hạ Mộng Ngư mời Từ Tang ăn, coi như cảm ơn cô nàng vì
hôm qua đã cho cô mượn quần áo.
Hai người mua đồ ăn xong thì tìm luôn một dãy hành lang, vừa ăn vừa
nói chuyện.
"Hôm qua mày oanh tạc một trận quá lẫy lừng. Có mấy thằng ở lớp
phân ban tuyên bố sẽ theo đuổi mày, còn đánh cược cơ.", Từ Tang hưng
phấn nói.
Trong lòng Hạ Mộng Ngư chỉ có biểu hiện khác thường hôm nay của
Từ Tử Sung, chẳng để ý mà thuận miệng hỏi: "Thật không, cược bao nhiêu
tiền?"
Từ Tang đã phát hiện ra bản tính yêu tiền của Hạ Mộng Ngư từ lâu,
mở miệng ra là tiền tiền tiền.
"Sao mày thích tiền thế nhỉ?"
"Bởi vì người không độc lập về kinh tế thì không có tôn nghiêm và tự
do."
Từ Tang ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.
"Đúng, lần nào tao xin mẹ tiền đều bị bà ấy lẩm bẩm, tiền tiền tiền, chỉ
biết đòi tiền mẹ mày thôi. Cũng may là tao không cần tôn nghiêm hay tự do
gì hết."