"Vào đi.", cô chủ nhiệm phẩy tay.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung cùng đi vào lớp học, vì cùng hướng nên
cả hai không cẩn thận va vào nhau. Từ Tử Sung đứng vững rồi nhanh
chóng lùi lại, trông đúng như vừa bắn ra sau vậy.
Hạ Mộng Ngư sửng sốt. Sao cậu ta lại phải bắn đi nhanh như thế, thật
kỳ lạ...
Hai người về chỗ, vì có cô giáo nên Hạ Mộng Ngư cũng không hỏi
nhiều. Cô trộm liếc nhìn Từ Tử Sung, không biết có phải cô có ảo giác hay
không, mà cô cứ cảm thấy hôm nay Từ Tử Sung cố ý ngồi cách xa cô...
Gần như những tiết sau, tiết nào giáo viên nhìn thấy Từ Tử Sung cũng
hỏi câu hỏi như của cô chủ nhiệm. Thế nên, cứ lúc thầy cô hỏi là cả lớp đều
đồng thanh trả lời hộ Từ Tử Sung: "Đeo kính áp tròng ạ!"
Một buổi sáng trôi qua thoải mái như vậy, chỉ có Hạ Mộng Ngư là
không vui chút nào. Cả sáng, cô và Từ Tử Sung không nói với nhau câu
nào, thậm chí Từ Tử Sung còn không chịu nhìn vào mắt cô nữa. Ngay cả
lúc Từ Tử Sung ngủ, khuỷu tay không cẩn thận chạm vào cánh tay cô, cậu
lập tức rụt tay lại. Hạ Mộng Ngư bồn chồn không yên, Từ Tử Sung lại giở
trò gì thế này...
Hôm qua chẳng phải vẫn ổn sao, còn ôm cô chặt như vậy, hôm nay sao
tự dưng lại trốn tránh cô?
Xấu hổ sao?
Tuy là thỉnh thoảng Từ Tử Sung có xấu hổ, nhưng không phải kiểu
xấu hổ như thế này. Hiện giờ, cậu dịch sang trái, cách xa Hạ Mộng Ngư, rồi
mới gục xuống bàn ngủ tiếp.