Hạ Mộng Ngư nhìn bộ dạng ăn vận sành điệu của Từ Tang, không
khỏi cảm thấy, luận về vô tư hồn nhiên, cô vẫn thua Từ Tang một bậc.
"À đúng rồi, có phải hội học sinh bọn mày có tất cả chìa khóa của cả
trường không?", đột nhiên Hạ Mộng Ngư hỏi.
"Đúng."
"Lấy cho tao một cái đi."
"Mày lấy chìa khóa làm gì?"
"Cần dùng."
Nói xong chuyện chìa khóa, hai người lại tán gẫu chuyện trên trời
dưới biển. Đang lúc buôn hăng say, Hạ Mộng Ngư bỗng cảm thấy trước
mắt tối sầm, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay bốn cậu bạn đứng chắn trước
mặt mình.
Là bốn ông tướng của khối phân ban.
Nếu nói Từ Tang luôn coi mình là nữ idol, thì bốn anh chàng này lại
coi mình là một nhóm idol. Được mấy anh chàng chân dài, ăn vận toàn
hàng hiệu, chi tiền bạo tay, ngày nào cũng bày ra cái vẻ vô cùng đỏm dáng,
thế nên không ít nữ sinh trong trường cứ hâm mộ điên cuồng.
Tiếc là Hạ Mộng Ngư và Từ Tang thì không.
Hạ Mộng Ngư không bao giờ để ý đến con trai, trừ phi người đó là Từ
Tử Sung. Từ Tang thì chỉ nhìn mặt, mặt đẹp là có tất cả, mặt không đẹp coi
như không có gì.
Hai người không nhìn "nhóm thần tượng", thoải mái đổi cà mèn đồ ăn
cho nhau.