"Tại vì mình biết không phải vì cậu ghét mình nên mới không để ý
đến mình, thế nên mình rất rất vui."
Tim Từ Tử Sung mềm nhũn, cả người như bị rút cạn không khí.
"Nghĩ ngợi lung tung cái gì thế?", Từ Tử Sung nghiêm giọng nói: "Sao
mình có thể ghét cậu được chứ."
Thích còn không kịp nữa là.
"Sao lại không? Tuy rằng mình ai gặp cũng quý, nhưng không dám
chắc là mình có làm chuyện gì khiến cậu ghét hay không đâu."
"Cậu làm gì mình cũng không ghét, đừng suy nghĩ lung tung."
"Mình nói dối cậu cũng không ghét à?", Hạ Mộng Ngư hỏi.
"Không ghét, rất đáng yêu."
"Mình nói xấu sau lưng người khác cậu cũng không ghét à?"
"Không ghét, cũng rất đáng yêu."
Hạ Mộng Ngư thật sự không biết nói gì nữa, tiêu chuẩn đáng yêu của
Từ Tử Sung thật không giống người bình thường.
"Mình nói sẽ không ghét cậu là sẽ không ghét, có khi nào mình nói lời
mà không giữ lời chưa?", Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư và nói bằng
giọng điệu rất nghiêm túc: "Tin mình đi."
Hạ Mộng Ngư cúi đầu ngượng ngùng cười, rồi gật gù, "Được rồi."
Cô nghĩ ngợi một hồi rồi lại hỏi: "Thế cậu chắc vẫn phải có hố mìn
chứ?"
Từ Tử Sung nhíu mày hỏi: "Là như nào?"