"Là giới hạn của mình."
Ánh mắt Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư quá thâm trầm. Hạ Mộng
Ngư cảm thấy, ánh mắt đó như một hồ nước đọng lâu năm, lạnh lẽo, tĩnh
mịch, nhưng hiện giờ, mặt hồ nước đang thoảng những tia sáng ấm áp.
Con người này đúng là... kẻ khiến con gái nguyện tan nát cõi lòng vì
mình.
"Từ Tử Sung."
"Hả?"
"Mình cảm thấy trình độ văn vẻ của cậu lên rồi đấy, đợt thi tới xem
cậu phát huy thế nào."
Trình độ nói chuyện như thế này, chẳng phải là có thể mê hoặc hàng
nghìn hàng vạn cô gái hay sao?
Từ Tử Sung nở nụ cười.
"Được."
Hai người nhìn nhau, một người nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu, một
người mỉm cười dịu dàng trầm tĩnh. Họ lẳng lặng nhìn nhau, tựa như trong
mắt chỉ có đối phương.
Có lẽ do xung quanh quá yên tĩnh, không hiểu vì sao, mặt đối mặt thế
này lại khiến bầu không khí trở nên mờ ám một cách kì lạ.
Từ Tử Sung dần thu lại nụ cười, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, cậu
giơ một bàn tay, bỗng nhiên áp lên má Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư căng thẳng, khẽ cắn môi trong vô thức.