Hình như là giọng của cô nàng hoa khôi lớp họ. Sao cô nàng lại chạy
đến đây?
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung đều sửng sốt, hai người vội vàng liếc
nhau một cái. Vẫn là Từ Tử Sung phản ứng trước, cậu kéo Hạ Mộng Ngư
trốn ngay dưới cái bàn trên bục giảng. Hai người chen chúc trong gầm bàn
chật hẹp, rồi cùng vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Quả nhiên cửa phòng bị đẩy ra, hai tiếng bước chân một nặng một nhẹ
tiến vào, là hai người.
"Dạo này em làm sao thế?"
Là giọng của một anh chàng lớp phó học tập khác trong lớp.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung liếc nhau, trên mặt đều hiện vẻ nghi
hoặc, sau đó lại tiếp tục dỏng tai nghe.
"Có phải em để ý Từ Tử Sung không?", anh chàng đó lại nói.
Ánh mắt Hạ Mộng Ngư tối sầm lại, cô trừng mắt nhìn Từ Tử Sung.
Con người này đi đâu cũng sát gái, hai năm trước còn đỡ, dạo gần đây càng
ngày càng nhiều, giờ lại còn không đeo kính nữa. Rõ ràng là muốn quyến
rũ đám con gái mê trai!
"Đâu có...", hoa khôi vội vàng giải thích, "Bọn em chỉ là bạn bình
thường thôi mà, cậu ta nghĩ thế nào thì em không biết, nhưng em nghĩ thế
nào thì em biết chứ."
Hạ Mộng Ngư trợn mắt, cô nàng hoa khôi này như thể đang dát vàng
son lên mặt vậy, nói như kiểu Từ Tử Sung thích cô ta không bằng. Không
biết xấu hổ!