Hạ Mộng Ngư vểnh tai, lần đầu tiên tập trung nghe chuyện tào lao thế
này.
"Được rồi, anh tin em.", cậu lớp phó nói.
Hạ Mộng Ngư lừ mắt vẻ xem thường. Đồ ngốc, người ta vẫn chưa cho
cậu một câu trả lời chắc chắn đâu đấy, có khi lại bị lòe rồi cũng nên. Cho
hôn không có nghĩa là không coi cậu là lốp dự bị! Thanh niên này thiếu
kinh nghiệm chiến đấu quá!
"Thế cho hôn cái nữa!"
"Đáng ghét..."
Trong phòng bỗng im bặt, cho đến khi có âm thanh chụt choẹt phát ra.
Ấy? Hai người kia đang hôn hả?
Bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng. Không ngờ thậm thụt dưới
gầm bàn mà lại nghe được chuyện "ướt át" thế này.
Xung quanh bỗng trở nên nóng hơn hẳn. Vốn dĩ trời mùa hè đã nóng
rồi, trong phòng học không có học sinh, chẳng ai lại đi bật điều hòa cả, đã
thế hai người lại còn chen chúc dưới gầm bàn chật hẹp. Hạ Mộng Ngư cảm
nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực từ người bên cạnh. Dù cho cô trước nay
luôn có thân nhiệt thấp thì vẫn cảm thấy nóng. Cô giơ tay phẩy phẩy, đánh
mắt sang nhìn, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Từ Tử Sung. Cả hai
người cùng chột dạ ngoảnh đi.
Chen chúc cùng một chỗ, Từ Tử Sung vốn cao lớn, chân lại dài, một
mình cậu chui dưới gầm bàn còn chật chứ đừng nói là thêm cả Hạ Mộng
Ngư. Vì vậy cậu giang chân sang hai bên sườn Hạ Mộng Ngư, gần như kẹp
lấy cô. Để không bị phát hiện, Hạ Mộng Ngư chỉ có thể cố nghiêng người,