Cậu ấy muốn làm gì?
Muốn hôn cô sao?
Phải không?
Ngón tay cái của Từ Tử Sung nhẹ nhàng vuốt qua môi Hạ Mộng Ngư,
giọng nói của cậu trầm hẳn: "Hạ Mộng Ngư, cậu có một thói quen rất xấu."
Thấy chưa, quả nhiên là vẫn có hố mìn mà. Hạ Mộng Ngư nâng mí
mắt lên, cô hỏi: "Thói quen xấu gì?"
"Mỗi lần cậu cảm thấy căng thẳng là lại bất giác cắn môi."
"Cái này sao lại gọi là thói quen xấu được?", Hạ Mộng Ngư nhìn Từ
Tử Sung và nói bằng giọng bất mãn: "Cậu đang soi mói mình đấy phải
không?"
"Đương nhiên là thói quen xấu rồi, tại vì sẽ khiến người khác xảy sinh
suy nghĩ kỳ quái."
Từ Tử sung thoáng dừng lại rồi nói: "Khiến người ta muốn hôn cậu."
Hạ Mộng Ngư cảm thấy như vừa có gì đó nổ tung trong đầu, cô đưa
mắt nhìn Từ Tử Sung, hơi thở cũng trở lên gấp gáp.
Muốn hôn, muốn hôn!
Chẳng lẽ, nụ hôn đầu của cô thật sự sắp đến rồi sao?
"Ấy, sao phòng này không khóa cửa vậy?"
Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng nói rất quen thuộc, cắt ngang cuộc trò
chuyện của hai người.