Cô chủ nhiệm liếc Hạ Mộng Ngư một cái rồi trêu ghẹo: "Cô thấy hôm
nay có khi chúng ta nên học về chuyện "xung quân nhất nộ vị hồng nhan*"
đi nhỉ, Hạ Mộng Ngư?"
Đúng vậy, Linh Hoa đã sớm nhìn thấu tất cả.
*Câu thơ trích trong bài "Viên Viên khúc" (Khúc ca về nàng Viên
Viên) của Ngô Vĩ Nghiệp.
...
Tan học, cả lớp đều ra về, chỉ còn đám con trai là ở lại luyện bóng một
tiếng rồi mới về sau.
"Hôm nay không đưa cậu về được.", Từ Tử Sung nói.
"Không sao mà."
"Mình gọi Từ Tang đưa cậu về, mà còn phải đưa cậu về tận nhà nữa."
"Tại sao?"
"Cậu không thể kết bạn vô ích, đương nhiên mình cũng không thể
nhận em họ vô ích được."
"Hạ Mộng Ngư!"
Hạ Mộng ngư vừa ngẩng đầu đã trông thấy Từ Tang đang đứng ở cửa
vẫy vẫy cô.
"Từ Tử Sung, không phải là cậu hiểu lầm gì về mình đấy chứ?", Hạ
Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung với vẻ bất đắc dĩ.
"Hả?"