"Không lẽ cậu cảm thấy mình là người yếu đuối? Luận về đánh nhau
thì mình với Từ Tang không biết ai hơn ai đâu đấy!"
Từ Tử Sung nhíu mày hỏi: "Các cậu đánh nhau lúc nào?"
Hạ Mộng Ngư nghẹn lời, không ngờ vừa nói đã lộ.
"Sao các cậu lại đánh nhau?"
...
"Không phải là vì mình đấy chứ?"
Nhìn thấy biểu hiện của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung biết mình không
đoán sai. Cậu không kiềm chế được bèn nghiêng đầu cười, "Được đấy."
"Mình với Từ Tang coi như là không đánh không quen đi...", Hạ Mộng
Ngư uyển chuyển đổi đề tài, "Cậu hỏi nó thì biết, mình rất lợi hại, mình
không cần nó bảo vệ, mình cũng không phải cô công chúa chỉ biết làm
nũng."
"Cậu không phải công chúa chỉ biết làm nũng, nhưng cậu là công chúa
của mình."
Từ Tử Sung đứng dậy, nhìn thoáng xung quanh một lượt, thấy không
ai chú ý bèn xoa nhẹ mái tóc ngắn của Hạ Mộng Ngư.
"Đi đây."
Từ Tử Sung đeo ba lô lên vai rồi ra khỏi lớp, Mạnh Huy cũng vội
vàng đuổi theo ôm vai bá cổ cậu.
Hạ Mộng Ngư sờ lên mái tóc bị Từ Tử Sung khẽ vò rối, cô cúi đầu, nở
nụ cười ngọt ngào.