Lúc này, Hạ Dạ Dương mới nhòm từ trên cửa sổ xuống, chỉ thấy sân
bóng rổ kín người, lớp nào cũng có, kèn trống vang trời.
"Định mệnh, Từ Tang kiếm đâu ra quả chiêng thế kia? Kinh thật!"
Đám bạn của Hạ Dạ Dương cũng xúm lại xem, còn buồn cười vỗ vai
Hạ Dạ Dương: "Bạn gái cũ của ông sáng tạo phết, có hối hận vì đã chia tay
không?"
"Biến."
Hạ Dạ Dương không hề chú ý đến Từ Tang, mà chỉ nhìn tới Hạ Mộng
Ngư. Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng nhiều năm lớn lên cùng nhau, Hạ Dạ
Dương vẫn có thể liếc một cái đã nhận ra cô.
"Người anh em, có muốn xuống xem không?", một cậu bạn hỏi Hạ Dạ
Dương.
"Không."
Hạ Dạ Dương lạnh lùng thu hồi ánh mắt, trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc
sách, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe cả đám thảo luận.
"Đậu má!", có người kêu lên.
"Phấn khích kinh..."
"Hạ Dạ Dương, nhanh đến đây nhìn thanh mai trúc mã của ông này."
Hạ Dạ Dương vẫn không động cựa, giả vờ như đang mải đọc sách,
"Cô ấy làm sao?"
Bên kia không nói lời nào, chỉ chu chéo như quỷ.
"Uôi!"