Phạm Tiểu Kiều cầm điện thoại ra rồi nói: "Đợi tí tao gọi viện binh
đến!"
Cô nàng có bạn ở khắp các lớp, với lại gần đây mọi người cũng không
có gì giải trí, lần này coi như là hoạt động sôi nổi nhất cả hè, vậy nên kéo
thêm được không ít người đến xem.
Thành viên hai đội khởi động, người trên sân cũng ngày một nhiều. Có
người là do Phạm Tiểu Kiều gọi đến, cũng có người thấy đông vui nên tới
xem.
Trận đấu sắp bắt đầu. Trọng tài là người của ban Văn, là phía trung
lập.
Trung phong của hai đội đứng giữa sân, chuẩn bị khai bóng. Cả
khoảng sân im lặng, tất cả cùng lẳng lặng chờ. Nhưng đúng lúc này, một
giọng nói lảnh lót vang ầm cả sân.
"Chờ một chút! Trọng tài, đợi chút!"
Mọi người kinh ngạc ngoảnh ra nhìn, người vừa gào lên lại là Từ
Tang.
"A14 cố lên! Từ Tử Sung cố lên!", Từ Tang vừa chạy về phía này vừa
hô.
Phía sau cô nàng là cô bạn mập mạp, thở hồng hộc bám đuôi cô nàng.
"Đậu má, Từ Tang, mày có nhầm không đấy, mày là người lớp nào
hả?"
"Mày điên hả? Mày quên mày là người của lớp phân ban hả? Cổ vũ
cho A14 làm cái gì!"
"Đúng đấy, tẹo nữa có còn muốn về lớp phân ban không hả?"