Thấy Từ Tử Sung đi tới, Hạ Mộng Ngư không hiểu vì sao trước giờ
mình luôn cảm thấy mấy cậu chàng của đội bóng đá và bóng rổ đều rất
ngốc. Hai năm trước, tại sao cô lại luôn chẳng có hứng thú với những trận
đấu giữa các lớp?
Rõ ràng là đều rất đẹp trai mà!
Có lẽ vì đội trưởng mang khí chất trầm ổn, nên cả đội bóng của A14
cũng đều toát lên vẻ điềm tĩnh khoan thai.
Mạnh Huy là tiền phong. Lúc mới vào trường, cậu vẫn chưa cao lớn
lắm, nhưng lại khá nhanh nhẹn, linh hoạt nên được xếp vào vị trí tiền
phong, sau này cao ngổng lên cũng vẫn ở nguyên chỗ. Vậy nên, cậu gần
như là tiền phong cao nhất của cả trường, là chủ lực mà lớp họ may mắn có
được. Mạnh Huy vừa đi vừa tung bóng từ tay này sang tay kia, biểu cảm
trên mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
Phạm Tiểu Kiều đứng cạnh Hạ Mộng Ngư không nhịn được bèn khẽ
hét lên một tiếng.
Ấy...
Hạ Mộng Ngư thấy Phạm Tiểu Kiều hơi đỏ mặt, cô chỉ cười mà không
nói gì.
Thú vị nha...
Thành viên của hai đội gặp nhau giữa sân, làm nghi thức chào hỏi
dưới sự điều khiển của trọng tài.
"Được đấy."
Từ Tử Sung đánh giá đội hình của đối phương rồi nói.