vào cái gì mà cổ động viên đội bên kia được ăn uống miễn phí, còn mình
thì không? Khối phân ban mà phải kém cạnh à?
Có người mất hứng, đứng dậy kéo bạn đi về.
Đội phân ban rõ ràng đang dẫn trước, vậy mà khí thế giảm hẳn, còn
A14 đang ở phía sau, mọi người lại nhảy nhót hoan hô.
Cả đám hớn hở nhìn lớp phó đời sống, lớp trưởng, lớp phó học tập
cùng khiêng bốn thùng xốp đến, một thùng Lão Băng Côn, một thùng Y
Lợi, một thùng Wall"s, một thùng Magnum...
Hẳn là Magnum!
Ai nấy đều nhao nhao xông lên giành vị kem mình thích. Hạ Mộng
Ngư quyết định vẫn duy trì hình tượng thục nữ, không thể hoàn toàn bộc lộ
mình được, vậy nên không hề giành giật. Nhưng Phạm Tiểu Kiều và Từ
Tang thì chắc chắn là phải nhập cuộc vui này rồi. Hai người chen lấy chen
để, sức chiến đấu đáng ngạc nhiên, len qua đám đông rồi chui tọt vào vị trí
trung tâm.
Thừa dịp mọi người đang tập trung vào mấy thùng kem, Hạ Mộng
Ngư quay sang nhìn đội bóng rổ. Thành viên của cả đội đều đang đứng
uống nước.
Từ Tử Sung tu một hơi hết nửa chai nước, mồ hôi đọng trên tóc lấp
lánh dưới ánh nắng chói chang. Có lẽ là do quá nóng, cậu đổ nốt nửa chai
nước lên đầu, rũ rũ tóc rồi mới cầm chiếc khăn mặt mà lớp phó đời sống
đưa cho trùm lên đầu, sau đó lấy thêm chai nước nữa.
Hạ Mộng Ngư không nén nổi phải thở dài một hơi, sao Từ Tử Sung
chỉ trùm cái khăn lên đầu mà cũng đẹp trai thế... Cùng một tư thế, người
khác làm thì trông như nông dân, còn cậu làm thì lại như nam chính trong
truyện tranh vậy. Cô cứ vậy ngây ngẩn nhìn Từ Tử Sung, quả nhiên, Sung