ca của cô không giống người thường, ngoài việc khiến đám con gái suốt
ngày mơ tưởng ra thì chẳng có khuyết điểm nào.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Mộng Ngư, Từ
Tử Sung quay đầu nhìn cô. Hai người đối diện, Từ Tử Sung nhìn cô, nhíu
mày nghi hoặc, Hạ Mộng Ngư vội vàng thu tầm mắt, cúi đầu ngọt ngào
cười.
"Em yêu! Nhìn xem tao lấy gì cho mày này! Mau khen tao đi!"
Hạ Mộng Ngư quay đầu lại, thấy Phạm Tiểu Kiều nhễ nhại mồ hôi
đang đi đến với một cây kem trong tay.
Phía sau Phạm Tiểu Kiều là một đám đang giành giật kem, còn cô
nàng thì hệt như siêu anh hùng trong phim Mĩ, tay giơ cây kem, đắc ý đi ra
khỏi trận hỗn chiến, tiến về phía Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư thoáng run trong lòng, không hiểu sao lại cảm thấy hốc
mắt ươn ướt. Sao thế này, sao gần đây lại đa sầu đa cảm như vậy?...
Bạn của cô thật tốt với cô.
Phạm Tiểu Kiều chạy đến trước mặt Phạm Tiểu Kiều, nhét một cây
kem vào tay cô rồi đắc ý nói: "Mày thích Magnum, thích nhất vị sô-cô-la
vỏ giòn với hạt phỉ, vị này còn đúng ba que thôi đấy. Mày thấy tao siêu
không, cướp mãi cũng phải được, ha ha."
Hạ Mộng Ngư ghìm nỗi nghẹn ngào lại, gật gật đầu.
"Đúng là nhân trung long phượng!", cô tủm tỉm cười.
Hạ Mộng Ngư giơ hai ngón cái với Phạm Tiểu Kiều, sau đó bóc kem,
cắn liền một miếng.
"Ngon quá!"