Từ Tử Sung lại trùm khăn lên đầu, về lại nơi có ánh nắng gắt, tìm mấy
anh chàng đồng đội đang chia kem.
Hạ Mộng Ngư nhìn que Magnum trong tay. Vừa rồi Từ Tử Sung ăn
một ít rồi. Cô không giấu nổi nụ cười, sau đó cũng cắn một miếng. Cô đang
định quay ra tìm Phạm Tiểu Kiều thì đã thấy cô nàng với Từ Tang đứng
cách đó không xa, đang kề vai sát sàn sạt, cười đến ranh mãnh với cô.
"Tao đã từng nói với mày chưa nhỉ, rằng mà là Hạ Mộng Ngư nhà
mình từ trước đến giờ không chia đồ ăn cho người khác đâu ý?"
"Thật thế á? Nhìn cái điệu bộ vừa nãy thì hình như không có vẻ giữ đồ
ăn cho lắm."
"Chậc chậc, xem ra ai rồi cũng sẽ khác thật."
Từ Tang và Phạm Tiểu Kiều chia nhau một que Magnum, cậu một
miếng, tôi một miếng, vừa ăn vừa châm chọc Hạ Mộng Ngư.
Mặt Hạ Mộng Ngư đỏ như táo chín. Cô lập tức nhìn sang phía các bạn
khác, không biết vừa rồi họ có nhìn thấy cảnh tượng giữa cô và Từ Tử
Sung hay không.
"Ôi dồi, không ai nhìn đâu, đều bận ăn cả rồi. Vừa nãy bọn tao cũng
để ý hộ bọn mày rồi, còn cố tình che cho đấy...", Phạm Tiểu Kiều còn
không biết Hạ Mộng Ngư nghĩ gì hay sao, cô nàng lừ mắt khinh bỉ: "Mà á,
nhìn thấy thì sao?"
"Đúng, to tát gì đâu, với lại, anh họ tao hành sự mà mày còn không
yên tâm à, nhìn kĩ bốn phía rồi."
Hạ Mộng Ngư cúi đầu nở nụ cười ngọt ngào.