Thấy Hạ Mộng Ngư cười rạng rỡ đến vậy, hai cô nàng đều trợn trừng
mắt, ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi cầm quả bông chuẩn bị cổ vũ tiếp.
"Đi thôi, đi thôi, đừng nói chuyện với đứa đang yêu nữa."
"Đúng, bọn mình ra tập hô khẩu hiệu."
Hai người đi sang bên cạnh, nhưng vừa xoay người đã khựng bước lại.
Ôi, vừa rồi chỉ để ý bọn cùng lớp, không để ý bên này...
Nhưng mà thế này mới phấn khích.
Hạ Mộng Ngư nhìn theo ánh mắt của hai người, chợt thấy Hạ Dạ
Dương đang đứng ở một nơi không xa, bắn ánh mắt dữ dằn về phía cô, phía
sau cậu ta còn cả đám anh em đi cùng. Bỗng nhiên cô cảm thấy, Từ Tang
nói Từ Tử Sung nhìn kĩ bốn phía quả là chuẩn xác, sao cô cứ có cảm giác là
vừa rồi Từ Tử Sung cố ý vậy...