Lúc này vừa vặn có một anh chàng đến đưa kem cho Từ Tang, nghe
thấy câu chửi của cô, cậu ta kinh ngạc đến nỗi tròng mắt như sắp rơi xuống
đất. Nữ thần của cậu ta mà lại ăn nói thô thiển thế sao?
Bất thình lình xuất hiện một cậu chàng, Từ Tang biết mình thất thố, cô
nàng đứng thẳng dậy, nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa rạng rỡ với cậu
ta.
"Cậu tìm mình à?"
Cậu bạn thoáng ngây người, nhưng vẫn bị nụ cười của Từ Tang hớp
hồn, thoáng chốc đã quên hết câu chửi đáng sợ của nữ thần, còn cúi đầu
ngại ngùng đưa kem cho cô nàng.
"Mình cướp cho cậu một que."
"Wow, lợi hại ghê, cảm ơn cậu nhé."
Từ Tang nhận lấy que kem rồi xoay người đi luôn, chẳng thèm để ý
đến người ta.
Thấy nữ thần bận nói chuyện với bạn, anh chàng kia chỉ còn biết lững
thững rời đi.
"Bọn mình buôn tiếp.", Từ Tang đưa que kem cho Phạm Tiểu Kiều và
nói: "Cho mày, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Bọn nó lớn lên cùng nhau, mày biết không?"
"Biết chứ... Nhưng mà nhìn cái bộ dạng như vừa về đến nhà đã thấy
vợ luyện khí công với ông hàng xóm trên giường thì đoán chắc không chỉ
đơn giản là bạn lớn lên cùng nhau."
Phạm Tiểu Kiều nghẹn họng.