Lần nào Từ Tang so sánh cũng ảo diệu như vậy.
"Thật ra tao cũng không rõ chuyện của bọn nó lắm, Hạ Mộng Ngư ít
khi nói về chuyện tình cảm, chẳng qua là tao cứ có cảm giác...", Phạm Tiểu
Kiều ghé gần vào tai Từ Tang, thấp giọng nói: "Bạn gái lũ lượt, không lại
được Hạ Mộng Ngư. Hoa khôi lớp, hoa khôi khối, hoa khôi trường, đều là
nhất thời thôi, chỉ có thanh mai mới là nhất..."
Từ Tang ngẩn ngơ.
"Người chị em này, mày đang nói tiếng người đấy hả, thanh mai gì
cơ?"
"Mẹ, thanh mai trúc mã mà không hiểu sao?"
"Haiz, nói chuyện với thể loại không văn hóa như mày đúng là lao lực
mà.", thấy Từ Tang vẫn không hiểu, Phạm Tiểu Kiều chỉ có thể giải thích rõ
ràng: "Ý tao là, những đứa hẹn hò với Hạ Dạ Dương ấy, hắn không quan
tâm đâu, tao cảm thấy hắn chỉ thích Hạ Mộng Ngư thôi."
Từ Tang vỡ lẽ.
"Mẹ kiếp, mày nói thế, hình như tao hiểu hết rồi."
Từ Tang nhớ lại quãng thời gian yêu đương với Hạ Dạ Dương, không
khỏi có cảm giác chỉ trong nháy mắt đã hiểu tất cả mọi chuyện.
"Chẳng trách... Tao cứ cảm thấy hắn rất kỳ quái, bình thường không
có cảm giác hắn yêu tao, nhưng mà cứ có Hạ Mộng Ngư ở bên cạnh là hắn
lại cực kỳ chiều tao..."
...
"Còn nữa, ở trước mặt tao cứ nói Hạ Mộng Ngư tốt thế này thế kia,
chăm chỉ học hành, tính cách kiên nghị, còn nhỏ mà trí lớn, mục tiêu cao