Kiều nói.
Từ Tang vừa gia nhập nhóm vừa nói: "Tao cũng cá là anh họ tao
thắng, Hạ Dạ Dương thua chắc luôn, bệnh công tử quá nặng, yếu rớt ra, làm
sao mà phúc hắc được như anh họ tao."
Phạm Tiểu Kiều gật gù tán thành.
"Tao cũng thấy thế. Càng tiếp xúc tao lại càng cảm thấy Từ Tử Sung
thoạt nhìn thì rất tốt, nhưng thật ra là nghẹn nguyên một bụng toàn ý đồ đen
tối. Chẳng trách Hạ Mộng Ngư bảo hắn lòng dạ sâu xa. Xem ra vẫn là
người có tình mới nhìn thấu được!"
"Đúng. Hơn nữa, anh họ tao thích Hạ Mộng Ngư thẳng thắn như thế
chứ, đâu có giống Hạ Dạ Dương, kiêu căng quá thể, thích thì thích, không
thích thì giày vò."
Phạm Tiểu Kiều lại nghẹn lời, ngao ngán lắc đầu.
"Mày không hiểu gì cả.", Phạm Tiểu Kiều nói.
"Không phải thế à?", Từ Tang nghi hoặc hỏi.
"Thật ra Từ Tử Sung muốn che giấu đấy, nhưng mà không nhịn được."
Từ Tang liếc nhìn Từ Tử Sung, chợt thấy cậu đang đứng cạnh thành
viên trong đội, mắt nhìn theo Hạ Mộng Ngư, thần sắc âm u, rõ ràng là đang
nói chuyện với đồng đội nhưng ánh mắt thì cứ một mực bám lấy Hạ Mộng
Ngư.
"Ờ đấy, có lý."
...