Hạ Dạ Dương nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, biết là Hạ
Mộng Ngư đuổi theo nên cố ý đi chậm lại. Cậu ta biết là vậy mà, lần nào
cũng vậy, cậu ta giận, Hạ Mộng Ngư chắc chắn sẽ chạy đến giải thích. Lần
này quả nhiên cũng không có gì bất ngờ.
Hạ Dạ Dương thở dài một hơi, chỉ cần cô biết sai, giải thích với cậu ta
thì cậu ta sẽ vẫn tha thứ cho cô.
Hạ Mộng Ngư chạy lên trước Hạ Dạ Dương, vừa thở hồng hộc vừa
chặn cậu ta lại, rồi không kìm được giọng ai oán: "Đi nhanh thế? Ai chẳng
biết cậu chân dài, mệt chết tôi rồi..."
Khóe miệng Hạ Dạ Dương khó mà giấu nổi ý cười, thấy Hạ Mộng
Ngư ngẩng đầu nhìn mình, cậu ta lập tức nghiêm mặt lại, tỏ ra mất kiên
nhẫn, cau mày nói: "Đuổi theo tôi làm gì? Có rắm thì mau đánh đi."
"Có chuyện muốn hỏi cậu..."
Hơn nữa, chuyện này thật sự làm khó Hạ Mộng Ngư, cô không biết
nên xử lý thế nào nữa.
Thấy Hạ Mộng Ngư đổ đầy mồ hôi, Hạ Dạ Dương nhìn quanh bốn
phía rồi nói: "Ra gốc cây nói chuyện, chỗ này nắng nóng quá..."
Nghĩ một lát, Hạ Dạ Dương lại nói: "Tôi... Tôi nói là tôi đứng đây
phơi nắng nóng quá."
Hạ Mộng Ngư không nhịn được, thầm khinh bỉ trong lòng.
Đại thiếu gia yếu ớt thế đấy.
"Đi..."
Hai người đi đến dưới một tán cây.