"Có chuyện gì thì cậu nói mau đi, tôi bận."
Hạ Dạ Dương vẫn tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu thì đã dịu
dàng đi không ít.
"Cậu cho tôi vào danh sách đen đấy phải không?", Hạ Mộng Ngư hỏi.
"Ờ.", Hạ Dạ Dương nhìn xuống, ngạo nghễ liếc Hạ Mộng Ngư, "Sao,
muốn tôi add cậu lại sao?"
"Không phải."
Gương mặt Hạ Dạ Dương tối sầm.
Ngay sau đó, trái tim cùng trùng hẳn xuống.
"Cậu không muốn có liên hệ với tôi, tôi có thể hiểu được, không sao,
cậu vui là được rồi.", Hạ Mộng Ngư chân thành nói: "Tôi chỉ muốn hỏi là,
buổi học thêm cuối tuần này, tôi có phải đi hay không? Nếu cậu không
muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ tìm lý do, phía bố mẹ tôi, tôi cũng sẽ tự tìm lý do,
cậu không cần khó xử."
Hạ Mộng Ngư cảm thấy nên hỏi cho rõ ràng, đỡ phải nhìn sắc mặt Hạ
Dạ Dương, lại thành ra khiến cậu ta khó chịu, mà cô cũng phải chịu nhục.
Hạ Dạ Dương cảm thấy ngực tức nghẹn một chậu máu, không thể nào
xông lên mặt nổi.
"Cậu thích đi hay không?", Hạ Dạ Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Hạ Mộng Ngư không chắc rốt cuộc Hạ Dạ Dương có ý gì.
"Cậu muốn tôi đi hay không?", cô hỏi.
"Không muốn!", Hạ Dạ Dương đáp không chút do dự.