Hạ Mộng Ngư bị quát đến mức sửng sốt, cô gật đầu, "Ừ."
Hạ Dạ Dương càng tức hơn, còn nói thêm một câu, "Tôi vốn dĩ không
muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy thôi đã phát bực rồi."
Hạ Mộng Ngư mím môi, cũng đâu cần phải nói lời đả thương người
khác như vậy.
"Được, tôi biết rồi.", Hạ Mộng Ngư không giận, cô gật đầu với Hạ Dạ
Dương rồi nói: "Tôi đi đây."
Hạ Mộng Ngư vừa xoay người bỏ đi, vừa tính xem phải nói chuyện
này với bố mẹ như thế nào. Chi bằng nói luôn với bố mẹ là Hạ Dạ Dương
giận cô, không cho cô đến lớp học thêm. Sau đó nói thêm là cô cần thời
gian để xoa dịu cậu ta, nhân thể lấy lý do này, để bố mẹ cho cô ra khỏi nhà
vào thứ Bảy, cô sẽ có thời gian đi tìm Từ Tử Sung, đòi cậu dẫn đi đánh
quyền, rồi cùng làm bài tập nữa.
Wow, tuyệt vời!
Hạ Mộng Ngư bỏ đi mà hớn ha hớn hở, Hạ Dạ Dương đứng đó nhìn
theo bóng cô, cuối cùng vẫn không nhịn được, tức tối giơ chân đá bay cái
thùng rác bên cạnh.
Đứng từ xa quan sát động thái của hai người, thấy Hạ Dạ Dương đá
lăn cái thùng rác, Từ Tử Sung mới quay đầu lại, khóe miệng thoáng hiện ý
cười.
"Này, Sung ca, ông cười cái gì đấy?", Mạnh Huy kinh ngạc hỏi, "Có
phải nghĩ ra đội hình tốt hơn không?"
Từ Tử Sung lập tức nghiêm mặt, "Không cười cái gì hết, ông nhìn
nhầm rồi."