Lý Tử Viễn chậm chạp khống chế bóng, định cứ thế để cho phút cuối
cùng này trôi qua, "Không phải là muốn hành tao sao?"
Cậu ta nhìn Từ Tử Sung một cách đầy ngạo nghễ, như thể cả người
sắp bay lên đến nơi.
"Đến đây đi. Hành tao đi."
Từ Tử Sung vốn đang tập trung nhìn bóng, giờ lại đột nhiên ngước
lên, bắn ánh nhìn sắc lẹm về phía Lý Tử Viễn. Ánh mắt đó hệt như ánh mắt
sát thủ, âm trầm, lạnh lẽo, đáng sợ đến mức khiến Lý Tử Viễn hoảng hốt.
Cũng chính vào lúc này, quả bóng thoáng chốc đã bị Từ Tử Sung cướp đi.
"Mẹ kiếp!", Lý Tử Viễn chửi.
Từ Tử Sung cướp bóng rồi ném cho tiền phong là Mạnh Huy.
Lúc này chỉ còn ba mươi giây nữa là kết thúc trận đấu, ở tuyến trong
của đội đối phương còn những ba cầu thủ, và một người khác thì đang kèm
sát Mạnh Huy như hổ rình mồi.
Mạnh Huy nhanh chóng ra quyết định, cậu bật nhảy, chuẩn bị ném cú
ba điểm.
"Đừng chặn!", Lý Tử Viễn hét lên.
Nhưng Lý Tử Viễn vẫn chậm mất một bước.
Một cầu thủ tuyến sau của đội phân ban nhảy lên, có điều, vóc dáng
cậu ta thấp hơn Mạnh Huy rất nhiều, vậy nên chỉ đập được vào cổ tay
Mạnh Huy...
Bóng không vào.