"Không hổ là ngồi cùng bàn."
Mọi người đang định trêu ghẹo hai người, nhưng còn chưa kịp bắt đầu
thì đã có người khiến lực chú ý của họ phải rời khỏi Từ Tử Sung và Hạ
Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư nghe thấy một tiếng nói rất quen thuộc ngoài cửa.
"Hạ Mộng Ngư đâu? Hạ Mộng Ngư, cậu ở đâu?"
Cả lớp đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Một nam sinh cao lớn xuất hiện, ngũ quan tuấn tú không hề kém mấy
anh chàng tiểu thịt tươi, đôi chân dài thẳng tắp, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.
Định mệnh, kia không phải là Hạ Dạ Dương nổi danh cả trường sao?
Nhìn thấy Hạ Mộng Ngư ngồi ngay hàng đầu, Hạ Dạ Dương lập tức
lao vào trong lớp. Cậu ta tóm lấy cánh tay Hạ Mộng Ngư, ngắm cô từ trên
xuống dưới một lượt, vẻ mặt thân thiết, hoàn toàn không chú ý đến một
người đang âm trầm nhìn cậu ta, ánh mắt sắc lạnh như băng.
Hạ Dạ Dương nhíu mày, giọng điệu chứa vẻ đau lòng, "Bọn họ nói cậu
bị Lý Tử Viễn bắt nạt?"
Hạ Mộng Ngư ngây người, bất giác lắc đầu.
Hạ Mộng Ngư mới xé dở cái bánh mì, còn chưa kịp ăn miếng nào, cô
cũng không biết vì sao Hạ Dạ Dương lại lao vào đây nữa.
Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Sao tự dưng Hạ Dạ Dương lại hỏi
chuyện này?
Chẳng phải cậu ta muốn tuyệt giao với cô sao?