nhất không bị phạt..."
"Đúng, đúng, đúng, không công bằng!"
Thật ra mọi người không hề cố ý nhằm vào Từ Tử Sung, chỉ đơn giản
là muốn trêu Hạ Mộng Ngư mà thôi.
Có điều, Hạ Mộng Ngư sợ mọi người nghĩ xấu về Từ Tử Sung nên vội
giải thích: "Chuyện này nếu để xử lý thì người lĩnh hậu quả nghiêm trọng
nhất là Từ Tử Sung. Hơn nữa, cậu ấy bị xử lý thế nào thì các cậu cũng bị
tương tự. Bởi vì hành động của cậu ấy là mấu chốt, nên lúc đấy mình mới
làm như vậy, cũng vì tốt cho mọi người thôi. Nếu Từ Tử Sung bị xử lý, mọi
người cũng sẽ bị ghi tội, vì chuyện này sẽ từ chỗ chúng ta tự vệ chuyển
thành chúng ta cố ý gây sự."
"Ha ha, học thần đúng là anh minh thần vũ!"
"Đúng, thoắt cái đã nhìn thấu sự việc! Quá đỉnh!"
Hạ Mộng Ngư hơi xấu hổ, cô thật sự không muốn phô trương.
"Các cậu đừng hiểu lầm là được rồi.", Hạ Mộng Ngư nói.
"Ôi dào, đùa chút thôi, học thần đừng căng thẳng."
Có thế Hạ Mộng Ngư mới tiếp tục làm bài.
Đúng lúc này, Từ Tử Sung và Mạnh Huy mang theo hai túi đồ ăn vào
lớp. Vì cả trưa phải vận động, trước trận đấu không ai dám ăn nhiều, sau đó
lại học liền hai tiết Toán, thế nên cả đội bóng đều đói hoa mắt. Vừa ra chơi
là Mạnh Huy và Từ Tử Sung đã phải chạy đi mua đồ ăn cho mọi người.
"Mọi người đang nói chuyện gì đấy?", Mạnh Huy cười tủm tỉm, "Có
phải là bắt nạt học thần nhà mình không đấy?"