"Biết... Biết rồi..."
A14 thì không nhịn được, đồng loạt phì cười, nhưng vừa bị Linh Hoa
lườm một cái thì lập tức ngậm miệng, chỉ có thể cúi đầu nhịn cười.
"Chiều nay tôi dạy khối lớp chọn ngay tiết đầu, tôi dẫn học sinh về
trước nhé."
Cuối cùng Linh Hoa cũng vừa lòng, phất tay dẫn đám học trò A14
thong dong ra về.
Ra khỏi văn phòng của thầy giám thị, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm,
nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt dữ dằn của Linh Hoa.
"Các cô các cậu đừng tưởng chuyện này thế mà xong, về lớp tôi xử lý
cả lũ!"
Về lớp, Linh Hoa cho cả đám một bài giáo huấn gần nửa tiếng đồng
hồ, mắng đến mức không ai dám thở mạnh, như thể chỉ có cái chết mới đền
tội nổi.
Một buổi trưa trôi qua đến ngạt thở, cho tới khi cô dạy Toán vào thì
Linh Hoa mới dừng lại, còn đập mạnh tập sách xuống bàn và nói: "Chuyện
này vẫn chưa xong đâu, tiết cuối tôi đổi với cô Sinh, cứ chờ đấy cho tôi!"
Đợi cho Linh Hoa đi rồi, mọi người mới giãn được cơ mặt. Linh Hoa
mà mắng người là không còn gì để tả.
Cô giáo dạy Toán cười ngả ngớn, vui sướng nhìn người khác gặp họa,
"Sao đấy? Sao lại bị mắng đấy?"
"Mau, ai nói cho tôi nghe xem nào?"
"Cán sự Toán! Kể cho tôi nghe xem!"