em không thiên vị, lúc em ra quyết định cuối cùng, cả hai bên đều không có
ý kiến. Có lẽ đội Lý Tử Viễn cảm thấy Mạnh Huy không ném vào được quả
phạt nên không có ý kiến, cậu ta còn mắng cậu bạn kia là không được phạm
quy nữa. Đến lúc trận đấu kết thúc thì cậu ta lại đến gây sự với em, không
nói đạo lý gì hết, rõ ràng là chơi xấu."
Linh Hoa cười lạnh một tiếng, liếc cô chủ nhiệm lớp phân ban một cái
rồi lại nhìn về phía Lý Tử Viễn, ánh mắt sắc bén, rõ ràng là chẳng nói câu
nào nhưng lại như xả ra cả trăm câu trào phúng. Cô nhanh chóng thu lại nụ
cười rồi hắng giọng nói: "Vậy là rõ ràng chúng tôi thắng, tôi mong các em
phân ban còn tôn nghiêm của nam tử hán, chịu chơi chịu thua."
Thầy giám thị phát phiền, phí nguyên một buổi trưa vào việc này, thầy
nói: "Thì A14 thắng, mấy lớp phân ban có ý kiến gì không?"
Một cô chủ nhiệm lớp phân ban nặng nề đập một cái vào đầu Lý Tử
Viễn rồi nói với thầy giám thị: "Chúng tôi không có ý kiến, chỉ là một trận
đấu thôi mà."
Lý Tử Viễn ngoan ngoãn cúi đầu, cun cút gật gù, thấp giọng nói:
"Không có ý kiến ạ..."
"Giờ đã đi được chưa?", thầy giám thị cũng có chút sợ Linh Hoa.
"Được...", Linh Hoa làm ra vẻ mặt cao ngạo đúng tiêu chuẩn, cô liếc
nhìn Phạm Tiểu Kiều một cái rồi như lơ đãng hỏi: "À phải rồi, hôm qua cô
nghe mấy đứa nói, trận này mấy đứa cược nếu thắng thì được cái gì ấy
nhỉ?"
Mạnh Huy vội cướp lời: "Gọi học thần là mẹ ạ."
"Cái quái gì thế?", thầy giám thị nghiêm mặt nói: "Loạn hết cả rồi!"