Hạ Mộng Ngư sửng sốt, có điều, lần này cô sẽ không bị Từ Tử Sung
trêu giống lần đầu tiên đâu.
Cô nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Sung, miệng cười tủm tỉm, không chút
thẹn thùng, "Đúng đấy, tôi thích nhìn trộm cậu đấy, ai bảo cậu đẹp trai.
Không được à?"
Trên mặt Từ Tử Sung thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng khó phát hiện.
Cậu nghiêng đầu, vẫn là vẻ mặt hờ hững mọi ngày.
"Được chứ..."
Hạ Mộng Ngư đắc ý nở nụ cười. Tuy rằng biểu hiện của Từ Từ Sung
rất nhỏ, nhưng vẫn không trốn được khỏi mắt cô.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Mộng Ngư đặc biệt thích nhìn ánh mắt người
khác, càng đừng nói là cô đã thầm quan sát Từ Tử Sung hai năm nay. Cậu
nghĩ gì, từng biểu cảm có ý nghĩa gì, sao cô lại không biết?
Không ngờ Từ Tử Sung cũng sẽ xấu hổ, để xem sau này cô trị cậu thế
nào.
Nhân viên mang nước hoa quả và đồ ăn vặt lên trước, hai người cùng
im lặng ăn. Xảy ra tình huống bất ngờ, hai người họ đều ăn rất nhanh. Từ
Tử Sung ăn nhanh hơn một chút, nhưng vì phải ăn nhiều hơn Hạ Mộng
Ngư, nên cơ bản là họ ăn xong bữa tối cùng một lúc.
Ăn xong, họ lại nhìn nhau không biết nói gì.
Không phải là Hạ Mộng Ngư không nhiệt tình, mà là con người Từ Tử
Sung không biết cách xã giao. Mỗi lần Hạ Mộng Ngư muốn xây đắp chút
bầu không khí thân thiện với cậu thì cậu sẽ chẳng đáp lời, chỉ ừ, ồ, à, siêu
đáng ghét.