"Ha ha, thằng bé kia trông có vẻ đầu gỗ lắm, không biết có nhận nổi
chân tình của người ta hay không nữa."
"Chắc chắn là thằng bé cũng thích con bé ấy lắm, bằng không sao lại
muốn thể hiện, đến cả thuốc tê cũng không cho tiêm?"
"Ôi, thanh xuân ơi..."
"Haiz, già rồi, già rồi..."
Ra khỏi bệnh viện, Hạ Mộng Ngư mời Từ Tử Sung đi ăn coi như bày
tỏ lòng biết ơn.
"Không cần."
"Tôi cũng đã nói với mẹ là sẽ đến trường tự học rồi, chín giờ mới về
nhà được. Thôi, cùng đi đi, ăn một bữa thôi."
Hạ Mộng Ngư căn bản không cho Từ Tử Sung từ chối, cô kéo cậu đi
thẳng đến cửa hàng Pizza Hut ở ngay cạnh đó.
"Cậu thích loại pizza nào?"
"Loại nào cũng được."
"Thế cậu thích vị nào?"
Từ Tử Sung chọn bừa một phần pizza hải sản.
"Không được. Trong này chủ yếu là tôm, tôm tính hàn, vết thương của
cậu còn chưa liền lại thì không được ăn.". Hạ Mộng Ngư giở đi giở lại
quyển thực đơn, bỗng dưng hai mắt sáng lên, "Đây, Hawaiian pizza, nhiều
hoa quả. Cậu phải bổ sung vitamin... Cậu còn muốn ăn đồ vặt gì không?"