Từ Tử Sung liếc mắt nhìn Hạ Mộng Ngư đang cười ngây ngô như một
đứa trẻ, trong lòng bỗng dưng có cảm giác "vô cùng bó tay".
Có đôi lúc cậu cảm thấy mình có thể nhìn thấu cô, nhưng lại có đôi khi
cảm thấy, con người của Hạ Mộng Ngư này... thật sự rất khó hiểu.
Tuy không bị thương đến xương cốt, nhưng Từ Tử Sung vẫn phải
khâu vài mũi.
Hạ Mộng Ngư cực kỳ sợ đau, từ nhỏ đã sợ tiêm, càng đừng nói là
khâu.
Cô không nhìn nổi cảnh này, vậy mà Từ Tử Sung lại chẳng có phản
ứng gì, ngay cả lúc mũi kim xuyên qua da mà cậu vẫn ngồi yên bất động.
"Cậu không đau à?", Hạ Mộng Ngư rưng rưng nhìn Từ Tử Sung, hai
tay khoanh chặt trước ngực, thảm thương nói, "Tôi nhìn thôi mà còn thấy
đau..."
"Vẫn ổn."
"Chắc chắn là đau lắm rồi!", Hạ Mộng Ngư xót ruột, thều thào nói với
bác sĩ, "Cô không tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc tê được ạ? Sao chưa chi
đã khâu luôn rồi à? Bọn cháu không phải là không trả được tiền thuốc tê
nhé!"
"Không sao thật mà.", Từ Tử Sung bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo bác sĩ tiếp
tục.
"Thằng nhóc này lợi hại thật.", cô bác sĩ cũng không nhịn được mà
phải tán thưởng, "Nhiều người sợ đau, cô khâu cho xong là xỉu luôn cơ.
Còn cậu này gan gớm, còn chẳng nhíu mày tí nào."