...
"Không cần phần cơm con đâu, con ăn ở ngoài."
...
"Con chào mẹ."
Cúp điện thoại, Hạ Mộng Ngư phát hiện Từ Tử Sung đang đánh giá
mình, ánh mắt mang theo vẻ chế giễu.
"Nhìn gì? Chưa từng nhìn thấy mĩ nữ nói dối à?"
Từ Tử Sung bình tĩnh thu lại ánh mắt, suốt dọc đường đi không hề nói
chuyện.
Không phải là cậu chưa từng thấy người khác nói dối, nhưng lại chưa
từng thấy ai nói dối mà khúc chiết như vậy.
Người bình thường sẽ nói luôn là "Thầy giữ bọn con lại học bù, con
phải về nhà muộn", còn Hạ Mộng Ngư lại nói không muốn học bù nên bảo
mẹ gọi điện xin phép thầy.
Cách nói của cô có một chỗ hay đó là khiến mẹ cô nghĩ rằng, chuyện
học bù đúng là có thật, vấn đề mấu chốt là "có xin thầy cho nghỉ hay
không", chứ không phải là "cô về muộn".
Có thể thấy được là trong lời nói dối của cô còn chứa rất nhiều tâm tư,
lại vô cùng hiểu lối suy nghĩ của phụ huynh.
"Ha ha, chết cười."
Hạ Mộng Ngư đang đọc một mẩu truyện trên Weibo.