thôi, đánh cho đến mức mỗi khi hắn nghe thấy tên mình là phải nhũn chân
sợ hãi, như vậy mới khiến hắn ngoan ngoãn được. Cô ra vẻ cáo mượn oai
hùm, từ trên cao nhìn xuống mấy tên kia, "Còn đến tìm bọn tao nữa không?
Còn trả thù nữa không?"
Gương mặt của tên xăm trổ be bét máu, cánh tay cũng bị gãy, chân thì
đau buốt đến mức không rên nổi. Hắn lắc đầu, linh hồn như thể đã không
còn ở thế giới này nữa, rõ ràng là đã bị đánh đến nỗi hoàn toàn khiếp hãi.
"Cút mau.", Hạ Mộng Ngư vung tay lên.
Hai tên đàn em khác lồm cồm bò dậy, mỗi tên kéo một tên không thể
nhúc nhích được dậy, đi mà như đang chạy trốn.
Bọn chúng đi khuất rồi Hạ Mộng Ngư mới quay sang nhìn Từ Tử
Sung.
"Sao tự dưng cậu lại xuất hiện?", cô hỏi.
"Lúc ở cổng trường, tôi phát hiện ra có mấy tên cứ nhìn cậu, thế nên
mới để ý, nghĩ một lúc thấy không ổn nên quay lại."
Chẳng trách cậu bảo cô về cẩn thận. Con người này có khả năng quan
sát đúng là không phải bình thường, hơn nữa lại có suy nghĩ tỉ mỉ, không
đơn giản chút nào.
"Khá lắm người anh em, cảm tạ!", Hạ Mộng Ngư đấm Từ Tử Sung
một cái.
Từ Tử Sung khẽ nhíu mày: "Sao cậu lại gặp loại người như thế?"
"Kiếm tiền nuôi gia đình thôi mà.", Hạ Mộng Ngư đáp không chút do
dự.