đồ của bọn chúng, vậy nên sao cậu có thể để chúng có thời gian chuẩn bị?
Ngay khi ba tên xông về phía trước thì Từ Tử Sung đã vọt đến trước
mặt tên xăm trổ, vung chân đá một cước, gọn gàng khiến con dao trong tay
hắn văng ra, rồi vặn ngược cánh tay hắn ra phía sau, khóa chặt hắn lại.
Tên xăm trổ đau đớn la oai oái. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng vài
giây.
Hạ Mộng Ngư bị động tác của Từ Tử Sung làm cho đờ đẫn, nhất thời
quên luôn việc chạy trốn.
Một tên đàn em khác kể ra cũng không đến nỗi ngu ngốc, hắn giơ con
dao găm lên, lao về phía Hạ Mộng Ngư.
Lao về phía cô làm gì!
Tới lúc Hạ Mộng Ngư biết mình không tránh được, thì bỗng một bàn
tay to lớn kéo cô ra phía sau thân mình.
Từ Tử Sung đột ngột xông ra chắn, dù động tác nhanh gọn, nhưng do
vướng Hạ Mộng Ngư nên vẫn bị lưỡi dao xượt qua cánh tay.
Hạ Mộng Ngư biết mình vướng víu nên vội vàng bỏ chạy, chạy được
nửa đường còn không quên nhặt cặp sách của Từ Tử Sung rơi dưới đất lên,
phủi sạch bụi rồi ôm trước ngực.
Thấy mình chảy máu, Từ Tử Sung nhíu mày, tâm trạng có vẻ không
được tốt lắm.
Cậu không muốn phí thời gian nên chỉ vài cước đã hạ gục cả ba tên
nằm rạp xuống đất. Hiện giờ, ngoài tên đang hôn mê ra thì ba tên khác đều
nằm rên rỉ, không tên nào dám đứng dậy.