Hạ Mộng Ngư còn chưa chạy ra khỏi ngõ, vừa ngoái cổ nhìn lại thì đã
thấy Từ Tử Sung giải quyết xong. Cô nhanh chóng chạy trở lại, đạp lên mỗi
tên lưu manh một cái rồi nhặt hết chỗ dao găm của chúng vứt vào thùng rác
ở bên cạnh.
Tên xăm trổ bị vặn gãy tay mà vẫn không quên già mồm, như thể để
lấy lại chút danh dự...
"Thằng ôn con, cứ chờ đấy cho bố mày! Dám đắc tội với bố mày à!
Mày cũng là học sinh Tứ Trung đúng không, bố mày sẽ không tha cho mày
đâu, mày cứ chờ bố mày dẫn người đến mà xem!"
"Ổi ôi, gì thế này? Mày còn định trả thù à?", Hạ Mộng Ngư ôm cặp
của Từ Tử Sung, đứng sau cậu, nghiêng đầu cười lạnh với tên xăm trổ,
"Thế thì không còn cách nào rồi, để phòng mày trả thù, bọn tao đành phải
đánh chết mày thôi."
Tên xăm trổ không nghĩ chuyện lại phát triển đến mức này, lập tức
kinh hãi trợn trừng hai mắt.
"Đừng mà..."
Tên xăm trổ còn chưa nói xong thì đã bị Từ Tử Sung tẩn tiếp.
Từ Tử Sung giáng liên tiếp những đòn hiểm lên người hắn, đánh từ lúc
ánh mắt hắn đầy vẻ phẫn nộ cho đến khi hắn phải tuyệt vọng cầu xin mới
thôi.
Có những người có thể nói đạo lý, nhưng với kẻ không biết nói lý thì
chỉ có thể lấy "bạo chế bạo" mà thôi. Phật Tổ còn có lúc tức giận dùng
chùy kim cương để phục yêu nữa là.
Hạ Mộng Ngư biết, với loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như tên xăm
trổ mà nói, chỉ có một cách để đối phó, đó là đánh cho đến khi hắn phục thì