Lần này đến lượt Từ Tử Sung không hỏi nổi nữa, rõ ràng là Hạ Mộng
Ngư đang cố ý oán cậu mà.
Biết Hạ Mộng Ngư sẽ không nói thật, Từ Tử Sung cũng không muốn
hỏi nữa. Cậu giơ tay ra phía cô, Hạ Mộng Ngư liền trả lại cặp cho cậu.
"Đi thôi.", Từ Tử Sung đeo cặp lên rồi nói.
"Này, chờ chút!", Hạ Mộng Ngư cầm lấy cánh tay Từ Tử Sung rồi nói,
"Cậu bị thương này, tôi đưa cậu đến bệnh viện xem thế nào."
"Không sao.", Từ Tử Sung nhanh chóng rút tay về.
"Tuyệt đối không được. Trời nóng thế này dễ bị nhiễm trùng lắm, mà
ai biết được dao của bọn nó đâm vào những cái gì rồi, dù gì cũng phải tiêm
một mũi phòng uốn ván, nhanh lên."
Hạ Mộng Ngư mặc kệ Từ Tử Sung từ chối hay không, cô nhất định
phải đưa cậu đến một bệnh viện ở gần đó.
Vừa lên xe, Hạ Mộng Ngư liền gọi điện cho mẹ.
"Mẹ à... Con đang phiền chết đây. Thầy dạy Lý không chịu để bọn con
tự học mà cứ bắt bọn con phải lên lớp... Mẹ gọi cho thầy được không, bảo
là con muốn về tự học?"
...
"Mẹ gọi hộ con. Tốc độ học của con với các bạn khác không giống
nhau mà, thà con về nhà tự học còn hơn."
...
"Vầng, được rồi, con biết rồi... Vầng, con sẽ học chăm chỉ mà... Được
ạ, con sẽ nghe lời thầy mà."