"Đau thế cơ ạ? Sao cô không tiêm thuốc tê ạ? Cậu ấy bị khâu tận bảy
mũi đấy cô!", Hạ Mộng Ngư bị cô bác sĩ này làm cho tức chết rồi.
"Là cậu ta tự chọn không tiêm đấy chứ, cậu ta bảo chịu được còn gì.",
bác sĩ quay sang nói với Từ Tử Sung, "Cố chịu một tí, cháu ngồi yên thì cô
mới khâu xong nhanh được."
"Được ạ."
Hạ Mộng Ngư thấy nói không nổi nên đành quay đi không nhìn nữa.
Sao lại không đau chứ, xuyên thủng cả da thịt, nghĩ thôi đã thấy đau
rồi.
Một lát sau, Hạ Mộng Ngư cảm thấy có người tóm lấy tay mình.
Lòng bàn tay thô ráp, cực kỳ ấm áp, chắc chắn là Từ Tử Sung.
"Xong rồi.", Từ Tử Sung nói.
Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới buông tay xuống. Nhìn miệng vết thương
của Từ Tử Sung đã được khâu lại đẹp đẽ, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Đau không?", cô căng thẳng hỏi.
"Không sao... Đi thôi."
Chờ hai người đi ra khỏi phòng khám, hai vị bác sĩ mới bắt đầu thảo
luận.
"Nhìn cái đôi vừa nãy mà xem, con bé kia xót ruột đến mức sắp khóc
đến nơi ấy."
"Ờ, nhìn cái mắt ấy rõ ràng là thích thằng bé kia lắm đấy."