Từ Tử Sung thở phào một hơi, cậu nghiêm túc hỏi: “Thế cậu có đồng
ý không?”
“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”, nụ cười của Hạ Mộng Ngư lan đến tận
đuôi mắt, cô kích động nói: “Thế thì cậu nhất định phải thắng đấy! Nhất
định, nhất định, nhất định phải thắng!”
Từ Tử Sung bị dáng vẻ sốt ruột của Hạ Mộng Ngư chọc cười, cậu
nghiêng đầu cười khẽ: “Được.”
Lúc này, điện thoại của Hạ Mộng Ngư báo có tin nhắn.
Là mẹ hỏi cô có cần mua sữa hay không, có cần bà mang về nhà hay
không.
Hạ Mộng Ngư sợ đến mức giật thót tim, cô vội vàng nói: “Không ổn
rồi, bố mẹ mình về đến nhà rồi, mình đi đây, từ đây đến cổng tiểu khu chỉ
còn có vài bước nữa thôi, cậu đừng tiễn nữa, không nhỡ lại gặp họ.”
“Ừ, mình đứng đây nhìn cậu vào.”
Hạ Mộng Ngư gật đầu, lại nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai liền
nhào vào lòng Từ Tử Sung.
“Từ Tử Sung, cố lên nhé!”
“Mình chờ cậu thắng đấy.”
Nói xong câu đó, Hạ Mộng Ngư mới buông tay, xoay người bỏ chạy
nhanh như chớp.
Từ Tử Sung nhìn theo bóng Hạ Mộng ngư chạy vào tiểu khu, đến khi
hình bóng cô biến mất thì cậu mới xoay người ra về.
Đi được mấy bước, di động của cậu có chuông báo.