“Mình…”
Từ Tử Sung còn chưa kịp nói gì thì Hạ Mộng Ngư lại kiễng chân thơm
lên má phải của cậu.
“Hay là thế này?”
Ánh đèn mờ mờ mà lại chiếu tỏ tâm ý của hai người.
Từ Tử Sung đỏ mặt.
Hạ Mộng Ngư ngọt ngào cười, rồi cô hỏi: “Không phải cậu muốn cái
này ư? Muốn bao nhiêu mình đều cho cậu!”
“Mình vốn…”, Từ Tử Sung nghiêng đầu, hắng giọng nói: “Mình vốn
định hẹn cậu Chủ nhật đi xem phim mà.”
Tình huống này cực kỳ xấu hổ.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy trái tim cô không ổn rồi, thậm chí là sắp tàn
lụi rồi.
Nhục chết đi được!
Cô vội vàng xoay người, cười gượng hai tiếng rồi tiếp tục đi về phía
trước: “Thì ra là vậy, ha ha, được, nếu cậu thắng, mình sẽ đi xem phim với
cậu.”
“Cố lên nhé. Mà đi nhanh lên, chắc là bố mẹ mình sắp về rồi.”
Hạ Mộng Ngư cắm đầu đi về phía trước, chỉ hận không thể chạy tuột
đến cửa sau của tiểu khu.
Nhục chết đi được, nhục chết đi được!
Từ Tử Sung thật là đáng ghét, đáng ghét chết đi được!