lôi mấy cô nàng quen biết từ hồi còn làm trong câu lạc bộ đến. Đây là trận
đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Từ Tử Sung, nhất định phải cổ vũ cho cậu!
“Cậu định tiếp sức cho mình thế nào?”, đột nhiên Từ Tử Sung hỏi.
“Thì là bố trí đội cổ động viên cho cậu, mình đã chuẩn bị cho cậu một
dàn cổ động viên xinh đẹp nhất đời rồi đấy.”, Hạ Mộng Ngư đắc ý nói.
“À…”
Từ Tử Sung lên tiếng, trông vẻ không hẳn là vừa lòng.
Hạ Mộng Ngư nhíu mày, chẳng lẽ không ổn?
“Chỉ định tiếp sức thế thôi đấy…”, Từ Tử Sung hờ hững nói.
“Tuyệt lắm.”
Hứ, Hạ Mộng Ngư bĩu môi, âm thầm lừ mắt xem thường.
Tên này bày ra cái vẻ quỷ quái này, chắc chắn là có ý kiến.
Thế mà còn không chịu nói rõ.
“Đại ca của tôi ơi, cậu có yêu cầu gì thì chỉ thị thẳng đi có được
không, nói cho mình biết xem cậu muốn mình tiếp sức thế nào nào? Nô tỳ
đoán không nổi ý của đại nhân đâu…”
“Thôi đi.”
“Nói đi, thôi làm gì? Cậu nói gì mình cũng đồng ý.”, Hạ Mộng Ngư
tóm Từ Tử Sung không cho cậu đi, lại sốt ruột nói: “Nói nhanh lên, không
phải là cậu không biết tính mình hay nôn nóng mà.”
Từ Tử Sung hơi nghiêng đầu, hắng hắng giọng: “Hay là cho phần
thưởng đi…”