Rốt cuộc cũng đến trạm. Từ Tử Sung lo Hạ Mộng Ngư đi đêm nên cứ
nhất quyết đòi đưa cô về đến tiểu khu.
Hạ Mộng Ngư sợ gặp phải người quen nên không dám đi quá gần Từ
Tử Sung, hai người một trước một sau thả bước dưới ánh trăng, một lát sau
thì đến con ngõ nhỏ mà ngày đó Từ Tử Sung đưa Hạ Mộng Ngư về.
Con ngõ nhỏ nên không một bóng người, Hạ Mộng Ngư nhìn trước
ngó sau, xác định chỉ có hai người họ rồi mới lon ton chạy về phía Từ Tử
Sung, cười tủm tỉm đi cạnh cậu.
“Tối mai mình có một trận đấu chuyên nghiệp, cậu có đến xem mình
thi không?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Đương nhiên là phải đến rồi!”, Hạ Mộng Ngư kích động nói: “Khéo
ghê, mình đang định ngày mai kiếm cớ xin mẹ để quấn lấy cậu, mình còn
chuẩn bị xong hết lý do rồi cơ.”
“Cậu quấn lấy mình làm gì?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Làm Britney của cậu chứ sao!”
Từ Tử Sung cạn lời, Hạ Mộng Ngư thật là… mồm miệng như bôi mật.
Từ trước đến nay cậu không thích người dẻo mồm dẻo miệng, nhưng Hạ
Mộng Ngư lại vừa đúng là kiểu đó.
“Được. Về nhà mình sẽ gửi thời gian cho cậu, lúc nào cậu đến thì liên
lạc với mình, mình giữ chỗ ngồi cho cậu.”
“Ừm! Cậu cứ chờ mà xem, mình sẽ mang cả đội cổ động viên đến tiếp
sức cho cậu.”
Hạ Mộng Ngư đã nghĩ kĩ rồi, ngày mai cô sẽ hủy cuộc hẹn với Từ
Tang và Phạm Tiểu Kiều, nói là thứ Bảy cô phải ở nhà với bố mẹ, sau đó sẽ