Là đòi mạng cậu.
Cũng không còn nhiều thời gian nữa, Hạ Mộng Ngư vội vàng về nhà
trước khi bố mẹ cô trở về.
Cô vừa gửi tin nhắn cho mẹ để thăm dò, nhờ mẹ lúc đi ngang qua cửa
hàng tiện lợi thì mua một lốc sữa, cô đói. Mẹ lại nói rằng bố mẹ chắc phải
một tiếng mới về nên cô tự đi mua thì hơn.
Tính thời gian thì khoảng bốn mươi lăm phút nữa là Hạ Mộng Ngư có
thể về đến nhà, vì vậy cô vội lễ phép chào tạm biệt các anh trong trung tâm
rồi kéo Từ Tử Sung đi.
Gần chỗ này là một khu kinh tế khá phát triển, lúc này lại vừa đúng
vào giờ tan tầm của các xí nghiệp. Tàu điện ngầm đông kín người, nhốn
nha nhốn nháo, cứ thỉnh thoảng lại có thêm người chen tới nên không gian
càng lúc càng chật chội.
Thấy Hạ Mộng Ngư bị đẩy tới đẩy lui trong đám đông, Từ Tử Sung
thở dài một hơi, giơ một tay ra kéo cô đến trước mặt mình rồi vòng tay ôm
lấy thắt lưng cô.
“Bị đẩy đến chỗ nào rồi?”, Từ Tử Sung cau mày nói: “Tóm lấy mình
đây này.”
Hạ Mộng Ngư đỏ mặt, lập tức ngẩng đầu nhìn Từ Tử Sung. Một tay
cậu giơ lên nắm lấy tay cầm tròn, một tay nhẹ nhàng đặt trên thắt lưng của
cô, gương mặt nhìn thẳng không chút biểu cảm, dáng vẻ như thể đây là
chuyện đương nhiên vậy.
Hạ Mộng Ngư không kiềm chế được liền cúi đầu cười trộm, sau đó
giang hai tay ra ôm lấy cậu, lại chẳng kiêng dè gì mà tựa đầu vào ngực cậu.
Cô không thèm tóm đâu, tóm đâu thú vị, cô muốn ôm một cái cơ!