Vòm ngực Từ Tử Sung rất rộng, khiến người khác có cảm giác vô
cùng an tâm, như thể chỉ cần dựa vào cậu là sẽ an toàn, trên đời này không
gì có thể làm tổn thương cô cả.
Hạ Mộng Ngư dựa sát vào Từ Tử Sung, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ
của cậu, lại cảm thấy… Wow, sao lại rắn chắc vậy! Cô thầm cảm thán trong
lòng, cuối cùng không nhịn được bèn giơ tay chạm vào cơ ngực của cậu, lại
không nhịn được phải thò tay nắn cánh tay của cậu.
Trên tàu điện ngầm chật ních người, Từ Tử Sung phải dùng một tay để
giữ thăng bằng, một tay đỡ cô, đương nhiên Hạ Mộng Ngư phải tranh thủ
thời cơ cậu không thể phản kháng để sơ múi cậu một chút chứ.
Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư có cảm giác mông mình bị người ta nặng
nề vỗ một cái. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Từ
Tử Sung.
Từ Tử Sung nghiêng đầu nhìn Hạ Mộng Ngư, cậu khẽ nhíu mày,
giọng nói trầm thấp, ngữ điệu không mấy vui.
“Đừng có lộn xộn.”
“Mình đâu có đâu…”, Hạ Mộng Ngư vừa nói vừa giơ cả hai tay ra sờ
soạng người Từ Tử Sung, “Đâu làm gì đâu…”
Từ Tử Sung lại vỗ mông Hạ Mộng Ngư một cái, còn dùng sức hơn.
Ánh mắt cậu đầy vẻ uy hiếp, giọng điệu nghiêm khắc: “Đừng có nghịch.”
Lúc này Hạ Mộng Ngư mới ngoan ngoãn đưa tay ôm thắt lưng Từ Tử
Sung, rồi tựa vào cậu và thấp giọng nói: “Như thế này thì được chứ?”
Từ Tử Sung thở một hơi nặng nề.
“Được.”