Thấy Từ Tử Sung đến, Hạ Mộng Ngư không hề cảm thấy xấu hổ, mà
còn sung sướng giơ di động ra với cậu rồi nói: “Mình vừa kết bạn với đám
anh em ở đây, cậu không để ý chứ?”
Để ý có tác dụng sao?
Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài.
“Rốt cuộc cậu add bao nhiều người đấy?”, Từ Tử Sung cau mày hỏi.
Hạ Mộng Ngư đếm đếm rồi cười tủm tỉm đáp: “Mười người thôi chứ
mấy.”
“Cậu là tú bà đấy hả?”
“Đúng đấy!”, Hạ Mộng Ngư giơ tay ra trước mặt Từ Tử Sung, năm
ngón tay nắm lại, cô híp mắt nói: “Trong trường có mình trông chừng rồi,
còn có cả Phạm Tiểu Kiều với Từ Tang bày mưu tính kế cho nữa. Giờ trong
trung tâm, mình cũng có nhiều cơ sở ngầm, lại cả huấn luyện viên làm hậu
thuẫn vững chắc cho mình nữa. Mọi hành động của cậu đều trong tầm kiểm
soát của mình, thế nên phải ngoan ngoãn một chút, đừng hòng giở trò sau
lưng mình.”
Con thỏ tinh này đúng là lắm trò.
Từ Tử Sung bị dáng vẻ của Hạ Mộng Ngư chọc cười, cậu hỏi: “Mình
có thể giở trò gì sau lưng cậu chứ?”
“Tìm Britney khác chứ gì nữa!”
“Một cậu là đủ rồi.”, Từ Tử Sung dứt khoát khoác ba lô lên rồi thở
dài: “Mình còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.”
Những cô gái khác đòi gì ở cậu thì Từ Tử Sung không biết, nhưng Hạ
Mộng Ngư đòi gì thì cậu biết.