“Được thôi!”, Hạ Mộng Ngư quả thật là đáp không chút do dự: “Cậu
muốn được thưởng gì? Chỉ cần là thứ mình có thể mua được.”
Từ Tử Sung tối sầm mặt, cậu nói: “Muốn mua gì thì tự mình mua.”
Hạ Mộng Ngư lại tự hỏi.
“Muốn thứ không mua được cơ… Thứ mình muốn rất đặc biệt, không
mua được.”
“Ừm.”
Hạ Mộng Ngư vẫn cảm thấy hỏi trực tiếp vẫn tốt hơn, Từ Tử Sung nói
vậy thì chắc chắn trong lòng đã có đáp án.
“Đại ca, cậu nghĩ ra chưa? Có thể nêu ra được không đây?”
“Có rồi.”, Từ Tử Sung đáp.
“Liên quan đến cái gì?”
“Liên quan đến cậu.”
Hạ Mộng Ngư ngớ người, Từ Tử Sung này sao mà cao thâm như vậy
chứ!
“Cậu có thể…”
Từ Tử Sung vừa định nói ra ý nghĩ của mình thì Hạ Mộng Ngư lại
kiễng chân thơm một cái lên má cậu.
Từ Tử Sung cứng đờ người.
“Cậu muốn cái này đúng không?”, Hạ Mộng Ngư vừa thơm lên má
trái của Từ Tử Sung.